80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_55

138. Về chuyện mang thai

Điều khiến hai người bất ngờ là, nội lực của Đồ vừa bao lấy Vĩ Lư của Bách Nhĩ thì chân khí trong cơ thể Bách Nhĩ liền sinh ra phản ứng, dùng một tư thái rộng lượng, ôn hòa tiếp nhận hắn, giống như chủ nhân của nó, hướng dẫn từng bước chỉ lối cho Đồ tiếp tục đưa chân khí vào, sau khi chu du khắp vòng chu thiên của Bách Nhĩ, nó lại quay về cơ thể Đồ, đồng thời đi dạo qua đại chu thiên rồi mới trở về vị trí ban đầu. Cái cảm giác hòa hợp này mang tới vui sướng vượt xa giao phối đơn thuần, khiến hai người bất giác trầm mê trong đó, tùy dòng chân khí tự vận chuyển, mãi tới khi Cổ ở dưới gọi vọng lên, mới làm hai người tỉnh lại. Sau khi tách ra đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, một chút mệt mỏi của cả đêm kịch chiến cũng không có, ngược lại còn có cảm giác chân khí tinh khiết, thâm hậu hơn lúc trước nhiều.

Đây có thể xem là niềm vui ngoài ý muốn. Bách Nhĩ không khỏi nhớ tới mình đã từng nghe nói về song tu, chẳng lẽ lần này họ đánh bậy đánh bạ lại làm được? Nghĩ tới đề nghị của Đồ, y cảm thấy có lẽ có thể thực hiện. Bởi vì nếu chỉ là thú nhân trực tiếp dùng chân khí giúp á thú tẩm bổ chỗ chứa bào thai, liền không cần thiết phải đả thông đại chu thiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện tình huống liệt toàn thân, hơn nữa thú nhân và á thú dù sao cũng không phải một chỉnh thể, nếu xuất hiện vấn đề, thú nhân có thể thu nội lực lại đúng lúc, chứ không cần như y lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện phát triển theo hướng xấu đi. Có điều việc này để y nói thì không hay lắm, nên chỉ có thể giao cho Đồ.

Đối với nhiệm vụ này Đồ rất tích cực, đương nhiên chủ yếu là muốn khoe khoang năng lực của mình trước mặt các thú nhân khác thôi. Vì thế, bị các thú nhân không ưa nhìn cái bản mặt thối đó của hắn vây lại đánh cho một trận là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng hiện tại Đồ đã không còn như ngày xưa nữa, lại có Bách Nhĩ ép hắn sử dụng nội lực, nên cuối cùng chẳng bị chút thương tổn nào cả, khiến cho mấy đứa nhỏ đi cùng hắn đều cảm thấy kiêu hãnh không thôi.

Mà chờ khi hắn dắt một đám con lớn nhỏ rời đi, mấy thú nhân luyện được nội công lại có bạn đời liền đứng ngồi không yên, nhao nhao chạy về nhà, kéo bạn đời nhà mình thử biện pháp Đồ dạy. Còn kết quả như thế nào thì phải chờ một thời gian mới biết được.

Về phần mấy người vẫn còn độc thân, thí dụ Tát, cũng có cảm xúc nóng lòng muốn thử. Gã quay đầu nhìn Đào Đào đang đứng cách xa đây, im lặng chờ gã, cảm thấy nhìn nhiều á thú như vậy tựa hồ cũng chỉ có người này khiến gã không thấy bài xích. Thế nhưng nghĩ tới chuyện giữa bạn đời với nhau, hình như còn thiếu cái gì đó. Nghĩ tới đây, Tát lắc đầu, gã cảm thấy vẫn là không nên nóng vội.

Đào Đào không biết Tát có chủ ý với mình, y còn đang cúi đầu suy nghĩ xem có thể dùng gốm làm ra vật gì hữu dụng hơn không. Còn chuyện các thú nhân nói lúc nãy, trong mắt y hoàn toàn không có liên quan tới mình. Bởi vì y căn bản không cho rằng còn có thú nhân nào muốn y làm bạn đời của họ, cho nên dứt khoát không tiếp tục tốn tâm tư ở trên chuyện này nữa, mà chỉ cố gắng muốn mình càng trở nên có ích hơn. Như vậy kể cả không có bạn đời, ở trong bộ lạc y vẫn có thể tiếp tục sống tốt.

Cùng bị lời nói của Đồ ảnh hưởng còn có Duẫn và Nặc, đương nhiên Nặc đã có Tang Lộc, vào mùa mưa trước hai người đã cử hành nghi thức kết bạn đời, lúc đó vừa lúc Bách Nhĩ trở về, nên cũng có tham gia. Có điều tới giờ Tang Lộc vẫn chưa có thai, lúc này nghe thấy cách của Đồ, Nặc dĩ nhiên cũng vội vàng về nhà thử xem sao, dù gì trong mùa tuyết rơi, ngoại trừ rèn luyện thì không còn việc gì khác, thời gian dư thừa không sản xuất em bé thì làm cái gì? Còn Duẫn, ngược lại hắn không sốt ruột cho mình, hắn đã có Mục là đủ rồi, bởi vì bị mù, nên hắn cũng không nghĩ tới chuyện tìm bạn đời nữa, Duẫn là đang suốt ruột thay cho Kinh.

Không thể không nói, hai năm qua Kinh đã rất tận tâm báo đáp, chí ít ngoại trừ Nặc, Kinh chính là đồng bạn tốt nhất của Duẫn. Với ngoại hình và bản lĩnh của Kinh đương nhiên có không ít á thú ái mộ, thế nhưng y lại giống như Tát, chướng mắt với tất cả các á thú. Cho nên lần này nghe thấy biện pháp Đồ đưa ra có thể tăng xác suất mang thai cho á thú, mà Kinh lại vẫn thờ ơ như cũ, khiến Duẫn không khỏi lo lắng thay cho y.

“Tuổi ngươi không còn nhỏ nữa, sao không nghĩ tới chuyện tìm bạn đời? Nếu á thú trong bộ lạc đều thấy gai mắt, thì bên Đồ chắc cũng có không ít, ngươi nói yêu cầu của mình ra đi, bảo hắn để ý giúp ngươi một chút là được.”

“Kể cả có muốn tìm, ta cũng chỉ tìm á thú bộ lạc chúng ta thôi, ở chỗ khác yếu ớt lắm.” Kinh cười hì hì mấy tiếng, cũng không phải từ chối thẳng, nhưng cũng không lộ ra ý tứ muốn tìm, mà chỉ nói “Ta thấy hiện tại rất tốt, ta giúp ngươi nuôi con, sau này già rồi, bảo Mục tiễn ta một đoạn là được.” Nói tới đây, Kinh dừng một lát, cố ý dùng giọng điệu chần chừ, hỏi “Không phải là ngươi muốn đấy chứ?”

Duẫn thở dài, nói “Nào có, ngươi thích vậy thì cứ thế đi.”

Kinh im lặng nở nụ cười, chỉ là ánh mắt nhìn Duẫn hơi ủ rũ, y biết muốn thú nhân này chấp nhận mình như là bạn đời còn phải đi một đoạn đường rất dài. Thế nhưng vẫn là có hi vọng đúng không?

Trên thực tế, ngay cả Kinh cũng không biết từ khi nào mình có tâm tư này với Duẫn, có lẽ là lúc nhìn thấy đối phương dù mù cũng không kém cỏi hơn các thú nhân khác khi đi săn hay chèo bè, có lẽ là lúc Duẫn không biết làm sao mà đồng ý cho y vào nhà hắn, tóm lại chắc chắn không phải thời điểm hắn vươn người ra cứu mình trước kia. Bởi vì Kinh biết rõ lúc mình tìm tới người này, chỉ đơn giản là báo đáp ơn cứu mạng của hắn mà thôi. Còn sau này từ báo ân biến thành suy nghĩ muốn cùng thú nhân này trải qua một đời thì chỉ là phát triển ngoài dự liệu thôi.

“Ngươi có dự định gì?” Lúc các thú nhân khác bị lời nói của Đồ làm dậy sóng trong lòng, thì sau khi đi dạo bên ngoài một vòng, rồi thỏa mãn về nhà, vừa đối mặt với Bách Nhĩ, hắn liền bị hỏi như thế.

Đồ hiểu Bách Nhĩ ám chỉ bộ lạc Dũng Sĩ, hiện tại hắn là thủ lĩnh bộ lạc Dũng Sĩ, không thể nói mặc kệ là mặc kệ được, đặc biệt là sau khi đắc tội với Ưng tộc. Còn gộp bộ lạc Dũng Sĩ với bộ lạc Bách Nhĩ vào nhau, không phải hắn chưa nghĩ tới, mà là hiện nay nhân số hai bên đều không ít, muốn hòa hợp cũng không phải chuyện một chốc một lát, hơn nữa vấn đề thủ lĩnh cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ. Hắn ngược lại không nhất định phải làm thủ lĩnh gì đó, thế nhưng thủ hạ của hắn lại không quá giống thú nhân bình thường trong bộ lạc, sau khi trải qua cảnh ngộ ở đảo Bối Mẫu, cộng thêm sau này thôn tính các bộ lạc khác, đã khiến họ trở nên ngang ngược, bất tuân, không phải ai cũng có thể ngăn chặn sự kiêu ngạo của họ. Mà bộ lạc trong thung lũng, Tát cũng không lưu luyến vị trí thủ lĩnh này, thế nhưng uy tín của gã đã được thành lập, nếu để Đồ tiếp thu, tất nhiên sẽ có không ít người không phục. Như vậy hai bên đều không ổn, ngược lại sẽ tạo thành sơ hở cho Ưng tộc phương Nam như hổ rình mồi. Cho nên Đồ vẫn cho rằng bên nào quản lý bên nấy, cũng không cần di dời cái gì, dù sao ai cũng đã quen rồi, đổi tới một nơi xa lạ chưa chắc có thể thích ứng ngay trong thời gian ngắn. Huống chi, mỗi nơi đều có ưu thế của họ, hoàn toàn không cần thiết phải từ bỏ.

“Ta vẫn muốn trở về. Ngươi và các con đều đi theo ta đi.” Suy nghĩ thật lâu sau, Đồ nói như vậy. Nghĩ một lát, lại cảm thấy không ổn “Có khả năng Ưng tộc sẽ tấn công đảo Bối Mẫu trước, ngươi vẫn cùng các con ở lại đây trước đã, chờ bên kia xong việc, rồi hẵng qua.”

Nghe vậy, đôi lông mày tuấn mĩ của Bách Nhĩ hơi nhướn lên, nhưng lại không nói gì. Sau đó thấy Đồ giống như nhớ ra cái gì đó, mà vỗ trán nói “Thiếu chút nữa ta quên mất. Lúc ta đến phù mộc bị đông cứng bên trong sông, còn rất nhiều thứ đem cho ngươi đều để ở trên đó. Nếu có dã thú xông vào sẽ làm hư mất.” Nói tới đây, mặt hắn đầy đau xót, xoay người đi ra ngoài “Không được, ta phải dẫn người đi lấy chúng về.”

139. Đi lại trên băng

“Khoan đã!” Bách Nhĩ gọi hắn lại.

Đồ mờ mịt quay đầu.

“Ta đi cùng ngươi.” Dừng một lát, Bách Nhĩ lại bổ sung “Nhân dịp mùa tuyết rơi không có việc gì, vừa lúc tới đảo Bối Mẫu của ngươi xem thử sao.” Hồi trước tuy y có tới đảo Bối Mẫu một lần, thế nhưng lúc đó chỉ quan tâm tới Đồ, nên cũng chưa nhìn kỹ địa hình ở đó. Y cảm thấy Ưng tộc độc tài lúc nào cũng muốn đứng trên đầu người khác lại không lập tức tấn công bộ lạc Dũng Sĩ là một việc rất kỳ lạ.

Nghe y nói như thế, Đồ nhất thời cứng họng, lắp ba lắp bắp nói “Nhưng mà… nhưng mà giờ ta vẫn chưa… vẫn chưa muốn trở về.” Hắn không muốn mới tới đã đi ngay như thế.

Thấy bộ dáng ngốc nghếch này của hắn, Bách Nhĩ không khỏi bật cười, thật sự không tưởng tượng nổi hắn làm thế nào mà dẫn dắt các thú nhân đi tấn công mấy bộ lạc khác.

Bị y cười như vậy, Đồ lại thuận theo lý của mình mà rối rắm suy nghĩ, sau đó khuyên bảo “Hơn nữa giờ biển đóng băng hết rồi, phù mộc không đi được, chúng ta cũng sẽ không thể tới đảo. Nếu ngươi thích, chờ tuyết tan, ta chèo phù mộc tới đón ngươi, phù mộc kia tốt lắm, có thể nằm ngủ ở trong, nếu ở trên phủ lớp lá lớn còn có thể che mưa nữa.” Nhắc tới phát minh của bộ lạc mình, Đồ liền bắt đầu nói không ngớt như Nguyên, hận không thể lập tức cùng Bách Nhĩ sẻ chia mấy thứ tốt đó.

Bách Nhĩ mỉm cười lắng nghe, cũng không cắt ngang lời hắn, mãi tới khi hắn dừng lại, y mới nói “Ta không thể chờ để thấy nó được.” Đương nhiên, lời này chỉ là đơn thuần cổ động hắn thôi. Thực tế y suy đoán phù mộc Đồ nhắc tới khả năng chính là mô hình ban đầu của thuyền, nếu cứ thế phát triển, chính thức có thể dựng lên một con thuyền lớn giống như kiếp trước, có thể vượt sông vượt biển cũng không phải không có khả năng. Dù sao hiện tại họ đã biết biện pháp luyện hắc thạch, công cụ không còn thiếu nữa, chỉ thiếu kinh nghiệm thực tế và bản vẽ đóng thuyền thôi. Đáng tiếc y am hiểu là lục chiến, hải chiến lại chưa từng tiếp xúc, nếu không đã có thể đưa ra nhiều ý kiến hữu dụng cho việc đóng thuyền rồi. Có điều việc này cũng không gấp, chỉ cần sẵn lòng tìm tòi, thì luôn có thể làm ra, cũng không nhất định phải làm như đúc với kiếp trước, có tác dụng là được rồi “Với lại, trên mặt biển đóng băng, không cần thuyền chúng ta vẫn có thể đi qua.”

“Làm sao mà qua?” Đồ mờ mịt, theo phản xạ hỏi lại. Tới lúc lời ra khỏi miệng hắn mới biết hỏng rồi, liền vội vàng kêu lên sửa chữa “Ta biết rồi, ta biết rồi, chờ ta thử một chút đã, ta thử một chút đã…” Vừa nói hắn vừa lau trán không có mồ hôi lạnh, trộm liếc qua dò xét Bách Nhĩ, thấy y không có ý trách cứ, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mấy con thú con thấy bộ dáng đó của hắn, chẳng có khí thế anh dũng vô địch giống như Nguyên nói chút nào, khiến chúng không khỏi cười lên khanh khách. Mặt Đồ từ lâu đã luyện được dày hơn cả tường đá, bị chính con mình cười, hắn lại chẳng cảm thấy gì cả. Vốn định nhấc hai tiểu thú ra ngoài luyện thử với mình, thì hắn lại sợ mình trượt chân, nên cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ bảo Cổ đem chúng theo bên cạnh nhìn, lỡ mà có sụt băng, rơi xuống nước, chí ít cũng chọc tụi nhỏ cười, không tính là lãng phí.

Đương nhiên Bách Nhĩ cũng đi cùng, có điều y không có dự định lên tiếng chỉ đạo hay là ra tay cứu giúp khi Đồ gặp nguy cấp, mà chỉ khoanh tay đứng ở một bên nhìn. Bởi vì y cảm thấy Đồ không cần điều đó.

Trên thực tế, Đồ đã hiểu ra, theo lời Bách Nhĩ, để có thể đi trên mặt băng nhất định phải dựa vào nội lực. Có điều muốn dùng như thế nào, lại phải dựa vào suy tính của hắn. Đứng trên bờ hồ, Đồ nhìn mặt băng nổi sắc xanh xám, chần chừ một lát, không lập tức đặt chân lên. Hắn nhớ ngày ấy, lúc Bách Nhĩ tới đón mình, cùng hắn đi trên mặt băng, bộ dáng của y thản nhiên và thong dong, lại nhớ tới lúc trước họ kề vai chiến đấu, khi đi qua rừng rậm, tốc độ của Bách Nhĩ không hề chậm hơn các thú nhân khác. Hắn nhớ rõ, Bách Nhĩ từng nói, tất cả đều là do sử dụng nội lực.

Thật ra tầng băng ở trên mặt hồ còn dày hơn mặt sông, hắn biết mình đi trên đó cũng không khó khăn, thế nhưng biển lại không giống. Càng tới gần tiểu đảo, mặt băng càng mỏng, ở dưới còn có mạch nước ngầm, căn bản không chịu nổi sức nặng của thú nhân. Cho nên, hiện tại nhất định phải nắm giữa khả năng đi lại trên mặt băng, nếu không tuyệt đối không thể vượt qua biển để tới tiểu đảo được.

Suy nghĩ thật lâu, lúc Chiêu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, hắn mới cắn răng một cái, điều động chân khí xuống chân, sau đó bước thử lên mặt băng, kết quả do không giữ thăng bằng tốt, liền rầm một phát ngã chổng vó lên trời. Chọc Chiêu cười khanh khách lên, ngược lại Húc khá hiểu chuyện, nó vui vẻ chạy tới đỡ Đồ, muốn giúp hắn đứng lên. Còn Tiêu Đồ ngay cả bản thân bé còn chưa giữ thăng bằng tốt, mặc dù có lòng nhưng lại vô lực, chỉ có thể dùng sức đẩy Cổ, muốn Cổ qua giúp a phụ. Có điều Cổ biết ý tứ của Bách Nhĩ, nên lần đầu tiên nó không làm theo ý của Tiêu Đồ, đứng vững tại chỗ như đá, đẩy thế nào cũng không được, Tiêu Đồ giận tới mức kêu ầm lên. Chiêu cười một lát cũng lon ton chạy tới, nói là giúp Húc đỡ a phụ lên thật ra là tới phá đám thì chính xác hơn. Đồ vốn sắp đứng dậy thì bị nó tông vào chân, kết quả lại ngã rầm xuống, còn vì sợ đè phải hai đứa con, nên hắn phải gắng gượng nhích người qua bên kia, nên lần té này còn thảm hại hơn lần trước.

Bách Nhĩ nhìn thấy, khóe môi hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng không ngăn cản Húc và Chiêu, càng không nhắc nhở Đồ mấy câu, y biết chờ sau khi hắn hoàn toàn nắm giữ được cách vận dụng nội lực, có muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật này của hắn cũng không dễ gì. Trên thực tế, theo ý tưởng của Bách Nhĩ là, Đồ hoàn toàn có thể ở trên nền tuyết học cách vận dụng nội công sai khiến cơ thể làm những động tác kỹ xảo trước, chờ dấu chân trên nền tuyết càng mờ đi, thì hẵng đi thử trên băng. Có điều nếu hắn không nghĩ tới thì bỏ đi, dù sao thú nhân da dày thịt chắc, té thêm vài cái cũng chẳng có vấn đề gì.

Đồ vốn đang sợ Bách Nhĩ ghét bỏ sự ngu ngốc của chính mình, tới lúc phát hiện trên mặt y mang theo nụ cười, hắn mới vứt bỏ được nỗi lo lắng này, đem hai thằng bé chỉ gây trở ngại thêm chứ không giúp được gì về trên bờ, hồi tưởng cảm giác trước khi té, lần này đi lại, liền tìm ra bí quyết, không đến mức còn chưa đi được mấy bước đã bị chính nội lực của mình làm cho vấp ngã, mặc dù chân tay hắn rất vụng về khi đi trên băng, hoàn toàn không có được phong thái tao nhã như Bách Nhĩ. Qua gần nửa ngày, hắn đã thuần thục nắm giữ kỹ xảo đề khí để đi lại trên mặt băng. Lúc đó hắn mới biết được, mặt băng chỉ là nơi cho hắn mượn lực, cũng không cần phải thừa nhận sức nặng toàn thân hắn, cho nên có hơi mỏng cũng không sao. Khi một điều đã thông ra thì trăm điều cũng được rõ ràng, hôm ấy, ngoại trừ học được cách dựa vào nội lực để mượn lực từ những vật thể nhỏ, mỏng manh, hắn còn biết làm sao vận dụng nội lực để có thể khiến mình chạy nhanh hơn gấp mấy lần lúc trước. Còn chuyện dùng nội lực để đánh nhau, mấy ngày trước hắn đã học xong rồi, nay chỉ cần thấu hiểu thân pháp là được. Dù sao cũng là tự mình gọt giũa ra, nó khác với việc được người ta cầm tay chỉ bảo, có lẽ đi đường hơi vòng, chịu khổ cực nhiều hơn, nhưng kết quả cũng không thể sánh nổi.

“Bách Nhĩ, mang các con theo luôn đi.” Đồ luyện tới đầy hứng khởi, sau khi chạy mấy vòng ở trên mặt băng, hắn mang theo hai con thú con thở hồng hộc chạy theo sau, thỉnh thoảng lại té một hai cái, trở lại bên cạnh Bách Nhĩ, không bỏ đi ý tưởng quay trở lại đảo Bối Mẫu.

“Đương nhiên.” Bách Nhĩ cười, trước kia chỉ có một mình y, y còn chưa bỏ mấy đứa nhỏ xuống, nay Đồ đã trở về, dĩ nhiên càng không có khả năng để chúng lại cho người trong thung lũng chăm sóc “Còn mấy thú nhân trước kia cùng ta đi tìm ngươi nữa. Có điều, người ngươi mang tới e rằng phải ở đây tới mùa mưa rồi.” Thú nhân bộ lạc Dũng Sĩ không có học nội công, dẫn bọn họ qua biển là điều không thực tế.

“Được.” Đối với chuyện này, Đồ cũng không thấy sao cả. Bởi vì hắn vốn muốn ở đây tới mùa mưa, lần này chỉ là đáp ứng yêu cầu của Bách Nhĩ, trở về xem thử trước thôi, những thú nhân kia không đi cùng cũng không sao.

140. Thú quả

“Thủ lĩnh, thủ lĩnh muốn vứt bỏ chúng ta sao?” Nguyên rất bất mãn với quyết định này, y lớn tiếng gào lên. Lúc ánh mắt của Đồ bắt đầu trở nên bất thường, y vội vàng bổ sung “Thủ lĩnh, hơn một trăm người chúng ta ở lại đây vừa chiếm chỗ vừa lãng phí thức ăn, đừng hại bộ lạc Bách Nhĩ ăn không đủ no, thủ lĩnh vẫn nên mang chúng ta về đi. Hơn nữa, bạn đời chúng ta đều đang trên đảo, ở xa quá, chúng ta không yên lòng.”

“Các ngươi không qua biển được, dù có trở về thì cũng không lên đảo Bối Mẫu được đâu.” Đồ nhíu mày, thực tế hắn cũng hiểu để người ở lại đây không hay lắm, thức ăn không phải là vấn đề, chủ yếu là lo lắng họ nhàm chán quá mà gây chuyện thôi.

“Không thể đi lên cũng không sao, chúng ta sẽ ở lại bờ biển, chờ băng tan là có thể lập tức trở về.” Nguyên hiếm khi nói chuyện với người khác nghiêm túc như vậy, có thể nhận ra y rất để ý tới chuyện này “Nói thật ra, thủ lĩnh, chúng ta đều không yên tâm chút nào. Nếu Ưng tộc tấn công, chúng ta ở bờ biển còn có thể kịp thời đuổi qua, ở đây lại chẳng biết cái gì hết.”

Đồ là người đã từng xa nhà, đương nhiên hắn có thể hiểu tâm trạng của họ, nghe vậy cũng không ép buộc nữa, mà đồng ý dẫn họ trở về. Còn về việc ở lại bờ biển, muốn có củi và thức ăn thì đều phải tự đi kiếm, chuyện này ngược lại không có vấn đề gì. Tuy trong mùa tuyết rơi, đa phần dã thú đều ẩn náu, nhưng cũng không phải không có, không cần phân tâm bảo vệ á thú, khổ chút, nguy hiểm chút, các thú nhân cũng không để ở trong lòng, dù sao họ vẫn luôn sống như thế, nên đã quen từ lâu rồi.

Nếu họ đã có ý kiến của riêng mình, Bách Nhĩ cũng không nói thêm gì nữa. Hôm sau, tạm biệt đám Tát, đoàn người liền xuất phát. Có điều lần này họ không đi bộ qua rừng núi như đám Đồ lúc tới đây nữa, mà là trượt một tấm ván gỗ trên băng do bộ lạc Bách Nhĩ phát minh ra, trực tiếp xuôi theo dòng sông đi xuống. Đối với thứ này, không chỉ có tụi nhỏ rất thích, mà ngay cả thú nhân bộ lạc Dũng Sĩ cũng cảm thấy thú vị. Một khi đã nắm được kỹ thuật trượt băng, tốc độ sẽ còn nhanh hơn cả chèo bè và phù mộc. Đương nhiên, tốc độ càng nhanh thì gió bạt qua mặt lại càng mạnh, ba con thú con chịu không nổi, đều chui hết vào dưới bụng con thú trắng to. Đồ thậm chí muốn giấu cả Bách Nhĩ vào trong, thế nhưng khi nhìn thấy y đứng vững vàng trong gió tuyết, mặt không đổi sắc, hắn vẫn thành thật nuốt lời nói xuống. Thời điểm đó, hắn không khỏi có chút oán trách, sao bạn đời nhà mình không yếu đuối như các á thú khác, làm cho hắn chẳng có cơ hội nào biểu hiện trước mặt các thú nhân khác cả.

Cảm nhận được ánh mắt ai oán của hắn, Bách Nhĩ cúi đầu nhìn qua, đầu tiên là khó hiểu, sau đó mới ngộ ra, khiến y không khỏi bật cười, vì thế ngồi xuống bên cạnh con thú trắng to lớn, nói “Cho ta mượn chút ấm áp với, gió tuyết thật sự lớn quá.” Vừa nói, y vừa vói một tay vào dưới cái bụng mềm mại của con thú trắng to lớn.

Tuy bàn tay kia rất ấm áp, không có lạnh như lời y nói, thế nhưng vì động tác này mà Đồ vẫn quét đi sự mất tinh thần lúc nãy, hắn vui mừng ngậm cái tay còn lại của Bách Nhĩ đặt vào bụng mình, sau đó ngẩng đầu muốn liếm lên mặt y để bày tỏ thái độ yêu thích, nhưng mà hắn lập tức nghĩ tới một điểm, nếu liếm thì rất nhanh sẽ kết thành một lớp băng mỏng trên mặt Bách Nhĩ, vì thế đành phải thôi, đổi thành dùng mũi thân mật chạm lên mặt y.

Động tác qua lại của hai người rất nhỏ nhưng vẫn rơi vào mắt các thú nhân tai thính mắt tinh, khiến cho các thú nhân có bạn đời hận không thể lập tức trở về bên bạn đời của mình, còn thú nhân không có bạn đời lại muốn nhanh chóng tìm được nửa kia của mình. Ngược lại, chỉ có Cổ quen nhìn từ lâu, cũng không có cảm giác gì, hơn nữa nó còn nhỏ tuổi, đối với chuyện này cũng không để bụng, một mình chiếm một ván gỗ, trượt lên phía trước, hưng phấn nghênh đón gió tuyết vu vu bạt thẳng vào.

“Đúng rồi, ta đã nói với ngươi là cho tới giờ Chiêu vẫn không thể biến hóa chưa?” Bách Nhĩ ôn hòa nhìn Cổ không bị Tiêu Đồ quấn lấy mà chơi đùa với gió ở phía trước, y hơi nghiêng cơ thể, tựa lên lưng Đồ, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Lại nói tiếp, Đồ trở về cũng được mấy ngày rồi, nhưng hình như hắn chưa bao giờ bày tỏ ý kiến gì về chuyện Chiêu không thể biến hóa, điều này đối với thú nhân coi trọng vấn đề biến hóa quả thật có chút không bình thường.

“Nói rồi, hôm ta mới trở về, ngươi đã nói.” Đồ giơ móng vuốt nhét Chiêu vào vì nghe thấy tên mình mà thò đầu ra, hắn có chút mờ mịt, không hiểu Bách Nhĩ nhắc tới chuyện này làm gì.

“Ngươi không để ý sao?” Bách Nhĩ nhìn vào mắt hắn, đột nhiên có cảm giác chuyện bé xé ra to.

Đồ giật mình, lúc này mới nhớ tới quy củ của các bộ lạc, vì thế hắn chậm chạp nói “Cũng không phải không để ý…” Cảm thấy sắc mặt Bách Nhĩ tựa hồ hơi thay đổi, hắn liền nhanh chóng nói hết lời phía sau “Nếu nó vẫn không thể biến hóa, sau này tìm bạn đời sẽ hơi phiền phức. Vả lại lúc thú trưởng thành mà không thể biến hóa sẽ bị thú tính khống chế, mất đi lý trí, tấn công thú nhân và á thú.” Nói tới đây, hắn mới chính thức nhìn thẳng vào chuyện này, và bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Không ngờ bộ lạc đuổi thú không thể biến hóa ra ngoài còn có nguyên nhân này, trong lòng Bách Nhĩ nặng trĩu đi, y không để ý chuyện Chiêu vẫn ở hình thú, thậm chí còn có thể dạy nó cách đi săn, để nó có thể sinh hoạt độc lập, thế nhưng nếu thật như lời Đồ nói, khi trưởng thành, Chiêu sẽ bị thú tính hoàn toàn khống chế, sau đó tấn công những người khác, thì y phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự để nó vào rừng núi tự sinh tự diệt? Hay là nhốt nó lại? Vô luận là kết quả nào, y đều không muốn nhìn thấy.

“Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách.” Cảm nhận được lo lắng của Bách Nhĩ, Đồ hơi ân hận vì mình nhiều chuyện, hắn quay đầu, hôn lên trán y, an ủi “Thật ra các bộ lạc thú nhân đều lưu truyền một câu chuyện như thế này, ở cực bắc của đại lục Vô Khôn có một hồ băng, dưới đáy hồ mọc một loại quả màu trắng gọi là thú quả, con thú ăn nó vào sẽ có thể biến hóa. Sau khi giải quyết chuyện của Ưng tộc, ta sẽ đi tìm.”

“Trước kia có ai thử qua chưa?” Tâm trạng nặng trĩu của Bách Nhĩ cũng không vì lời nói này mà giảm bớt, y nhíu mày hỏi. Chỉ là truyền thuyết, vậy tính chân thực còn phải nghiên cứu thêm.

“Bộ lạc khác có hay không, ta không biết, nhưng bộ lạc Hắc Hà thì chưa có, bởi vì cực bắc quá xa, không ai tình nguyện đi hết, hơn nữa thú con trong nhà chưa đợi được a phụ trở về đã bị đuổi đi rồi.” Đồ nói, khiến Kỳ và Hạ quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng họ lại không vạch trần lời nói dối của hắn. Thực tế, Đồ đã giấu đi một phần sự thật trong đó. Ở bộ lạc Hắc Hà đã có thú nhân đi tìm thú quả vì thú con nhà mình, có điều là một đi không trở lại. Đồ sợ Bách Nhĩ sẽ càng thêm lo lắng vì cảm thấy hành trình này quá nguy hiểm, nên hắn mới không nói ra.

Thế nhưng hắn không nói, cũng không có nghĩa là Bách Nhĩ đoán không ra “Ngươi nói rất đúng, dù cho chỉ là một chút hi vọng cũng phải thử xem.” Còn tới lúc đó là do ai đi, đi như thế nào, tất nhiên phải bàn bạc, cũng không thể do Đồ khăng khăng làm theo ý mình được.

“Đúng vậy, đúng vậy, ý của ta chính là như vậy.” Đồ liên tục nói.

Bách Nhĩ thấy hắn như vậy, liền không hỏi rằng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện dựa theo quy củ của bộ lạc đuổi Chiêu ra ngoài sao, nếu hỏi như vậy thì rõ ràng là vũ nhục và không tín nhiệm tình cảm, nỗ lực của thú nhân này. Rút bàn tay ở dưới cái bụng mềm mại, ấm áp của con thú trắng to lớn ra, Bách Nhĩ xoa nhẹ lên cổ hắn, rồi khẽ nói “Ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ cùng ngươi gánh vác. Nếu ngươi dám làm chuyện ngu ngốc, thì đừng mong ta sẽ tha thứ cho ngươi.” Một câu này, khiến trái tim Đồ run lên, có cảm giác như muốn đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ Bách Nhĩ xưa nay nói được thì làm được, tâm tư tự mình đi hái thú quả của hắn liền nhanh chóng bị vứt bỏ, từ trong ra ngoài hoàn toàn chuyên tâm mà đi tiếp.

141. Thì ra là thế

Trượt băng rất nhanh, so với chèo bè tiết kiệm tới một nửa thời gian, ngày thứ tư đã tới nơi phù mộc bị đông cứng của đám Đồ. Khi nhìn thấy phù mộc thật lớn kia cùng với bên trên chất đầy đồ vật, mấy đứa nhỏ vốn ẩn dưới mình Đồ liền không ngồi yên được nữa, chúng hoan hô một tiếng chui ra, dưới sự trợ giúp của các thú nhân mà nhảy vào phù mộc, chạy qua chạy lại đùa giỡn bên trong.

Bách Nhĩ nhìn những đồ vật bên trong, y thấy có rất nhiều, nhưng lại đều là những vật dụng tạm thời không cần tới, nhưng nghĩ tới tấm lòng của Đồ, thì không nên phụ lòng hắn, cuối cùng chỉ đành đề nghị vận chuyển tới bờ biển. Dù sao sau này chắc chắn phần lớn thời gian y sẽ theo Đồ ở tại bờ biển hoặc đảo Bối Mẫu, cho nên đặt ở đâu cũng như nhau cả.

“Đúng rồi, ta quên mất cái này.” Sau khi thu dọn xong, Đồ đột nhiên nhớ tới một thứ, hắn vội vàng quay đầu, ngậm sáo xương đeo bên hông, để vào trong tay của Bách Nhĩ “Cái này cũng có thể phát ra âm thanh rất êm tai, là người bên thảo nguyên làm ra đó.” Rõ ràng chuẩn bị nó để mang tới cho Bách Nhĩ, nhưng lại vì sự xuất hiện của vài đứa nhỏ ngoài dự đoán khiến hắn vui mừng quá nên quên mất.

Bách Nhĩ nhận lấy, thấy nó là một cây sáo bằng xương có năm lỗ, kiểu dáng còn thô, mấy cái lỗ thì hơi lổn nhổn, góc thô đầu xương được vót nhọn, nhưng đây là lần đầu tiên Bách Nhĩ thấy một thứ giống như nhạc khí từ sau khi tới đại lục này, vả lại còn là do Đồ tặng, nên tất nhiên sẽ rất thích, lúc này y liền cầm lên thử xem. Tìm tòi một lát, y mới tìm được cách thổi, lại phát hiện âm thanh êm tai vô cùng, trong réo rắt mang theo chút thê lương, nhưng không mất đi sự tinh tế, cũng không thua kém gì so với sáo trúc.

Vì thế hành trình còn lại đều có tiếng sáo du dương làm bạn, khiến các thú nhân ban đầu còn ngạc nhiên, sau lại càng thêm hâm mộ. Đương nhiên vẫn là hâm mộ Đồ thật may mắn khi có thể tìm được một người như Bách Nhĩ làm bạn đời.

Mất thêm hai ngày nữa, mọi người rốt cuộc tới bờ biển. Lúc này biển khơi trắng xóa một màu, tuyết phủ trên mặt băng khiến người ta không biết nơi nào mỏng, nơi nào dày. Ở ven biển không thiếu nhà đá có sẵn, chỉ cần kiếm củi, đốt lên một lát là có thể ở được. Cho nên mấy thứ Đồ đem về đều để lại ở bờ biển, sau đó giao nhiệm vụ quản lý hơn một trăm thú nhân cho Nguyên, còn hắn thì chở ba đứa con, cùng Bách Nhĩ, Tiểu Cổ đi tới đảo Bối Mẫu.

Không cần lại phải bận tâm tới các thú nhân khác, nên tốc độ của họ tăng lên gấp bội, trên đường không bị ngăn trở, chỉ mất nửa ngày là có thể tới đảo Bối Mẫu. Vừa đặt chân lên đảo, liền nghe thấy thú nhân phát ra tiếng gầm báo động, có thể thấy dù đang ở mùa tuyết rơi, Long cũng chưa hề buông lơi cảnh giác. Đối với chuyện này, Đồ tỏ vẻ rất vừa lòng.

Rất nhanh sau đó người trên đảo liền phát hiện là thủ lĩnh trở lại, Long cảm thấy bất ngờ mà mang theo vài thú nhân nhanh chóng ra đón. Lúc nhìn thấy cùng về với thủ lĩnh lại là một á thú và vài đứa nhỏ, còn những thú nhân đi cùng thì không thấy đâu, họ lại càng ngạc nhiên. Chỉ là trước kia Đồ ở trước mặt họ là một người tàn nhẫn, quả quyết, không thích người nhiều chuyện, nên ngoại trừ Nguyên ra, những người khác đều rất chú ý điểm này. Hiện tại, dù rất kinh ngạc, nhưng lại không ai dám lên tiếng hỏi.

“Đây là Bách Nhĩ, bạn đời của ta. Còn đây là bốn nhi tử của ta.” Lần đầu tiên Đồ chủ động giới thiệu những người hắn đem về với họ, còn nói đại khái nguyên nhân những người khác không trở về.

Đám Long ngạc nhiên tới mức xém nữa rớt cằm xuống đất, ban đầu họ cũng rất khâm phục Đồ, nhưng giờ lại càng khâm phục hơn. Trong mắt họ, khả năng gieo giống của hắn đã vứt họ ở tít đằng xa rồi. Cũng bởi vì bị mấy con thú con làm cho ngạc nhiên, khiến họ xem nhẹ chuyện Đồ làm thế nào mà trở về được. Mãi tới khi mọi người giải tán thật lâu mới có thú nhân vỗ bốp lên đùi, nhận ra điều ấy.

“Không hổ là thủ lĩnh của chúng ta, năng lực mạnh tới mức khiến người ta đoán cũng không ra.” Long tới bờ biển lắc lư một vòng, cũng không thấy thứ gì có thể chở người về, khiến gã không khỏi cảm thán mà nói.

Còn những người khác nghĩ như thế nào, Đồ không có tâm tư để ý tới, hắn mang Bách Nhĩ và các con trở lại động cây của mình, phát hiện bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn có một đống lửa cháy, hiển nhiên là sau khi Long biết hắn trở về liền phái người đi làm ngay.

“Sao các ngươi không ở trong tòa thành bằng đá kia?” Bách Nhĩ nghi hoặc. Động cây này tuy khô ráo, nhưng cũng không lớn, khiến người quen ở nhà đá rộng rãi như y trong phút chốc không thể thích ứng được.

“Vẫn chưa xây xong, chúng ta cũng không muốn xây tiếp nữa, có xây cao, to hơn, cũng chẳng ngăn được Ưng tộc có thể bay từ trên trời xuống.” Đồ lắc đầu “Thời gian đó còn không bằng chúng ta rèn luyện thêm bản lĩnh chiến đấu. Vả lại, bình thường phần lớn người trong bộ lạc đều ở trên bờ biển, lần này là do đề phòng Ưng tộc ra tay từ chỗ khác, nên mới tập trung toàn bộ mọi người lên đảo. Sau khi giải quyết xong Ưng tộc, còn phải để họ trở về, cái tòa thành bằng đá kia xây lên cũng lãng phí.”

Bách Nhĩ vốn định nói tầm nhìn của hắn hạn hẹp, thì trong đầu y lại chợt lóe lên, rồi nhanh nhóng chui ra ngoài động cây. Đồ không biết y muốn làm cái gì, theo bản năng đi ra cùng, Cổ và mấy đứa nhỏ cũng thế. Vì vậy, Bách Nhĩ mang theo một con thú lớn và mấy con thú nhỏ, còn có một tiểu á thú loanh quanh trong rừng cả buổi. Trong lúc đó cũng dẫn tới tham quan được vô số điều lạ chung quanh.

“Ta hiểu rồi.” Trở lại động cây, y cười nói.

“Ngươi hiểu cái gì?” Đồ không hiểu ra sao cả, rất phối hợp mà hỏi lại ngay.

“Ta hiểu tại sao Ưng tộc vẫn nhịn cơn tức này mà không tới tấn công bộ lạc các ngươi ngay lập tức.” Bách Nhĩ cảm thán “Chúng ta vẫn luôn nghĩ cách đối phó với Ưng tộc, binh khí, phòng ngự, đối địch bằng cách ly gián… thế nhưng lại quên mất lợi thế lớn nhất của mình.”

Đồ thấy y nói cả buổi cũng chưa đi vào trọng tâm, làm hắn không khỏi sốt ruột mà thúc giục “Ngươi mau nói ra đi, rốt cuộc là tại sao hả?”

Bách Nhĩ ngược lại không phải muốn úp mở, chỉ là có chút cảm khái, nên khó tránh khỏi nói dông dài hơn một chút, thấy bộ dáng vò đầu bứt tai của Đồ, y liền bật cười “Thiếu kiên nhẫn như vậy, nếu lúc đánh nhau bị người ta kích động chẳng phải phiền toái rồi sao?”

Biết mình lại bị giáo huấn, Đồ cụp hai tai xuống, hắn nghĩ, chỉ vì ở trước mặt ngươi, ta mới như vậy, nếu là người khác, ta không khiến họ sốt ruột đã là tốt rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .